Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012

chuyện tình gốm cháo tập 12

-YiJung…YiJung,dậy đi!!!- Yi Jung mở mắt,hình như trời tối rồi,khác biệt thời gian hình như vẫn chưa ổn định.

-Mấy giờ rồi WooBin?-Yi Jung hỏi

-7h tối rồi,cậu dậy đi,tối nay có tiệc của khách san,hình như là tiệc há trang,có v3 thú vị-Wooin cười cười suy nghĩ,chắc lại nghĩ ra đủ thứ trò rắc rối

-Thế mọi người đâu???

-Chuẩn bị cho lễ hội rồi,JiHoo với JunPyo đi trước,JanDi với GaEul cũng đi chuẩn bị,hình như trước buổi tiệc mọi người không được gặp mặt nhau.Chỉ còn cậu với tớ là chưa đi thôi,cậu dậy đi,ngủ gì mà li bì.Nhanh còn kịp-WooBin hối thúc tôi

-Uk,thế phải đi mua sắm ở ngoài ak-tôi nói vọng ra từ toilet,khi đang đánh răng

-Uk,phục trang và cả mặt nạ,hình như không ai được vào mà không có mặt nạ đâu-WooBin trả lời
-Uhm,tớ biết rồi


Lễ hội của châu Âu hình như cũng có chút khác biệt,mọi thứ có vẻ kỹ càng,ình như mang tính tự do thoải mái hơn.Bước vào khu vực lễ hội thật không biết ai quen ai lạ,hình như cả lối đi cũng chia ra hai bên nam nữ.Giờ mà kiếm được người wen cũng là cả vấn đề,thế này mà kiếm ra GaEul…Yi Jung lắc đầu ngán ngẩm

“Thưa quý ông,quý bà…hôm nay là lễ hội truyền thống của khách sạn mỗi năm tổ chức một lần.Rất xin lỗi vì đã để quý khách phải tách riêng ra khi vào lễ hội,chúng tôi muốn quý vị có thể tìm được một nửa của mình bằng trái tim,đó mới thật sự là ý nghĩa của lễ hội.Cuối buổi tiệc sẽ có phần thưởng đặc biệt cho đôi nào được lựa chọn.Còn bây giờ,xin chúc quý khách buổi tiêc vui vẻ và tìm ra được người yêu của mình.Xin cảm ơn”

Lang thang khắp nơi mà tuyệt nhiên không thấy những người còn lại ở đâu.Không biết cả bọn có tìm ra nhau không nữa,thế này thì làm sao chơi được.WooBin vưà vào cũng biến đâu mất. Anh nhìn lên sân khấu mỉm cười,khi ý nghĩ lóe ra trong đầu

Tiếng kèn sacxo kéo bước chân anh trở lại…Buổi tiệc này lạc lõng quá,không tìm được JanDi và mọi người,chỉ biết nhìn ngắm mọi người với hàng trăm chiếc mặt nạ.Chuyến du lịch này khiến chút tâm trạng thay đổi,đôi khi anh có cái cảm giác hình như rất quen thuộc,có lẽ trong quá khứ đã từng trãi qua những sự việc giống như thế này.Mỗi khi cứ cố nhớ lại hình ảnh chập chờn trong ký ức là đầu lại đau,giống như có ai đó năn cản mọi thứ trở lại.Cả ngày hôm nay cứ ngẩn ngơ,nhìn mọi thứ đều có cảm giác thân thuộc,cả JanDi, JunPyo sunbae,JiHoo sunbae.WooBin sunbae…nhưng sao cái cảm giác trống trãi như thiếu vắng điều gì wan trọng cứ ám ảnh mãi.Hình như YiJung sunbae có vẻ mệt,anh ấy ở trong phòng cả buổi chiều.Chỉ có thể nhìn anh ấy một lần trên khung cửa sổ,rồi mất hút vào trong,không bíêt có phải vì sự việc tối qua mà lãng tránh…đến cả lúc sáng sunbae cũng không chào Ga eul ở sân bay…Muốn bước ra ngoài tìm chút không khí trong lành thì bước chân bị tiếng kèn níu lại,trên sân khấu,người đó với bộ lễ phục trắng cùng chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt khiến không thể nhận ra có phải người wen hay không.Trong ánh sáng mập mờ vẫn có thể nhận ra bao nhiêu người con gái đã bị cuốn hút…mọi thứ như chìm vào im lặng, cô chỉ cảm nhận được mọi ánh mắt đổ dồn vào sân khấu.Tiếng kèn…và nụ cười của người đó khiến bao nhiêu cô gái thẩn thờ…

 
Anh ấy mặc bộ comple màu nâu,tay cầm saxso,thổi hồn vào trong bản nhạc…ánh sáng chập chờn càng tăng thêm sự cuốn hút với nụ cười khó cưỡng lại…mọi ánh mắt trầm trồ,mọi sự hâm mộ và thán phục xuất hiện trong ánh mắt bao nhiêu người con gái.Người đó nhìn về phía cô ,với ánh mắt chân thành và nụ cười trên môi,cái cảm giác ngỡ ngàng tràn ngập mọi thứ…rồi cảm xúc yên bình bắt đầu xâm chiếm,khiến bản thân như bị cuốn hút,thế giới xung quanh hình như đã không còn tồn tại…

Tiếng vỗ tay khiến tôi giật mình tỉnh giấc,đang mơ sao???…lại xuất hiện những hình ảnh lạ lùng không rõ từ đâu,mỗi lần như vậy là bản thân lại mang theo những cảm xúc rất khác,cứ như là của riêng một ai đó với tâm tư tình cảm,thốt nhiên lại hiện hữu trong con người tôi,nhiều thứ cảm xúc đang trộn lẫn…những thứ đã tồn tại,những thứ vừa tồn tại và cả những thứ đang phát sinh khi những hình ảnh thoáng qua trong đầu,vụt xuất hiện rồi lại biến mất,chỉ để lại những dư âm của cảm giác…Mọi người cố chen chúc nhau để lên được sân khấu,được đến bên người vừa thổi bản saxso hoàn hảo kia,không biết được đó là ½ của ai,có lẽ đó là cách để anh ta tìm được bạn gái của mình giữa hàng trăm chiếc mặt nạ,cũng khá ấn tượng,tiếc là…người ấy không phải là cô…không phải Chu GaEul



chuyện tình gốm cháo tập 11


Trên máy bay này,muốn ngủ cũng thật khó khăn, Yi Jung cảm tức chết đi được,không lẽ tính tình càng ngày càng giống JunPyo.Nghĩ lại tình cảnh lúc chiều mà cơn bực bội trong lòng vẫn chưa giảm được chút nào,sao cô ấy lại có thể cười vui vẻ với WooBin thế không biết,đã thế lên máy bay lại còn giành ngay chỗ kế bên anh mà ngồi mới dễ ghét chứ.Bây giờ thì nằm ngủ ngon lành vậy đó,mặc cho anh ngồi đây ôm cái nỗi bực bội trong lòng,muốn ngủ mà chẳng được.Sao cô ấy không ngồi với WooBin luôn đi,tuy là trước đây đúng là vẫn hay đi chung với mình,nhưng mà tình cảnh lúc đó khác bây giờ,khi đó,có lẽ tình cảm cô ấy dành cho anh khiến mọi hành động đều là ý muốn,còn bây giờ,là cảm giác hay đơn giản chỉ là thói quen.Trông cô ấy ngủ thật ngây thơ,chỉ muốn cốc cho một cái…-Yi Jung ngồi đó,không biết từ bao giờ đã ngắm GaEul trong giấc ngủ,tự nhiên nỗi bực bội trong lòng vơi đi lúc nào không hay,chỉ thấy,có cô ấy bên cạnh,thật là yên bình.Bất giác,đưa tay vuốt nhẹ sống mũi cô ấy…nghịch vài sợi tóc bay lạc trên mặt,tôi không biết rằng mọi cử động của anh từ nãy đến giờ không lọt qua được đôi mắt của JiHoo

-Cảm giác thế nào???-JiHoolên tiếng khiến yi Jung giật mình,thu tay mình lại

-Thế nào là thế nào?- Yi Jung nhướng mắt hỏi lại

-Có sao thì nói,vậy thôi,còn cậu không muốn nói cũng đuợc,tự cậu bíet chuyện gì đang xảy ra mà- JiHoo cười,sao nụ cười của cậu ta đầy ẩn ý thế,khi Yi Jung còn chưa kịp lên tiếng,JiHoo đã kéo chăn phủ wa đầu như muốn kết thúc câu chuyện

-Tớ ngủ đây,cậu vui vẻ nhé-cậu ta nói còn khuyến mãi thêm nụ cười

Còn lại một mình trên máy bay…Yi Jung cũng chìm dần vào giấc ngủ…

…tách…có một nụ cười…

“Máy bay số 1 của hãng Shinhwa sắp hạ cánh xuống khu vực Bắc Âu củaNaUy,xin quý khách thắt dây an toàn vào chuẩn bị hạ cánh.Chúc quý khách có 1 chuyến du lịch vui vẻ.Hân hạnh được phục vụ quý khách vào chuyến bay sau.Tạm biệt quý khách”

Yi Jung mở mắt khi có tiếng thông báo của phi cơ truởng,kế bên GaEul vẫn còn ngủ ngon lành. Anh lay GaEul

-GaEul…GaEul,dậy đi,đến nơi rồi.-Cô ây vẫn còn mơ màng

-Sunbae,đến nơi rồi sao.Đến đâu thế-mắt nhắm mắt mở thế,có nhìn được ra cái gì đâu mà cũng hỏi không biết

-Nauy,khu trượt tuyết

-NaUy á- đột nhiên cô ấy tỉnh hẳn
 
-Uk,có vấn đề gì không?- Yi Jung hỏi khi thấy ánh mắt ngac nhiên của cô ấy

-Chết rôi,em không mang theo quần áo,kiểu nay chắc chết vì lạnh quá-khuôn mặt GaEul tiu nghỉu

-Trời,có vậy thôi hả- Yi Jung buộc miệng cười,còn GaEul thì nhìn tôi với con mắt khó chịu

-Chứ anh nghĩ còn chuyện gì lớn hơn thế này nữa hả.Đi đến một nơi lạ hoắc mà chẳng mang theo thứ gì,không hiểu các sunbae đi du lịch thế nào nữa

-Tí nữa thì biết- Yi Jung nói vừa cười khuôn mặt khó chịu của cô ấy,hình như so với trước đây không có gi đổi khác,chỉ là,lâu rồi tôi mới lại thấy điều đó.


Hai tiếng sau, cả bọn đang lang thang trên phố mua đồ cho chuyến du lịch.JanDi và GaEul cứ lê la khắp các cửa hang,phụ nữ đúng là rất hứng thú với công việc mua sắm,bất kỳ thứ gì 2 người cũng thay nhau mặc thử đủ thứ. JunPyo có vẻ hứng thú với khu đồ ăn nhiều hơn

-JanDi….JanDi,mua mì gói nhá.Anh muốn ăn mì-cậu ta hí hửng

-Mì gói…này JunPyo anh có làm sao không,sao đi du lịch mà đòi ăn mì gói-JanDi trợn mắt nhìn JanDi

-Nhưng mà anh thik,mua về tối chúng ta ăn nhá, tối em nấu cho anh, được không-JunPyo năn nỉ,khuôn mặt trông tội thật

- Không, anh muốn ăn thì tự đi mà nấu,em không thik -GaEul đứng kế bên mà cứ đứng cười,không hiểu món mì gói có gì mà cậu công tử này có vẻ rất thik. Jun Pyo,từ ngày wen với JanDi thì như khẩu vị cũng thay đổi
-JunPyo sunbae,anh muốn ăn loại nào,em mua cho,tối em sẽ nấu cho sunbae,được chứ-GaEul vừa lên tiếng vừa cười

-Thật á!!!JunPyo hí hửng bỏ hàng đống loại mì gói khác nhau vào giỏ

-Yah,sao cậu lại chiều anh ta thế-JanDi nói với GaEul

-Yah,em không nấu sao lại lôi kéo người khác thế hả Gaem JanDi- chợt JunPyo way lại lên giọng

-Thôi thôi…tớ biết đằng nào thì cậu cũng nấu cho sunbae mà-GaEul vừa nói vừa cười-không quên nháy mắt với JunPyo một cái-đúng không JanDi?

-Cậu…sao lại theo phe anh ta thế-Jandi có vẻ giận dỗi bỏ đi

-Thôi thôi mà JanDi…JanDi.Sunbae cứ mua đi,em chạy theo cậu ấy-cô ấy,mở miệng cười rồi chạy theo JanDi.Tôi vẫn thắc mắc không hiểu cái món mì gói có gì mà cậu ta mê đến vậy

Tuyết ngừng rơi…không cùng thời gian,không cùng địa điểm…tâm trạng con người cũng có chút khác biệt.Nửa năm trước,vẫn là khu trượt tuyết,vẫn là 6 con người,những ý nghĩ khác nhau,tình cảm cũng khác nhau,bây giờ,ở đây…vẫn là 6 con người đó,có những thứ đã trôi qua,mất đi,có người muốn lãng quên,người hạnh phúc,người vẫn tìm kiếm…Còn Yi Jung, anh lại đang lảng tránh mọi thứ.Những gì JiHoo nói vào đêm giao thừa vẫn tạo nên gút mắt trong lòng.Liệu,có thể hạnh phúc,có thể sẽ không là sai lầm,anh  không muốn hay đơn giản là không dám,hình ảnh gia đình tôi ám ảnh cuộc sống anh từ khi suy nghĩ của anh bắt đầu hình thành.Nếu…thì liệu cô ấy sẽ hạnh phúc hay khổ đau,anh sẽ khác chứ,sẽ không giống như ông ta,có phải tôi sẽ khác không…không thể thì sao,chỉ là mang nỗi bất hạnh đổ lên người cô ấy.Nếu là vậy,có nên để cô ấy sống hạnh phúc như bây giờ,bỏ quên tất cả như những gì cô ấy muốn,chấp nhận cuộc sống chỉ bên cạnh cô ấy,nhìn cô ấy khóc,nhìn cô ấy cười,an ủi,vỗ về,lại tuyệt đối không bước vào cuộc sống đó.Rồi một ngày cô ấy sẽ tìm được ạnh phúc của riêng mình,liệu…So YiJung,mày có thể như JiHoo không,mỉm cười không chạm vào cuộc sống đó không???Tim tôi thắt lại khi tưởng tượng một lúc nào đó có một người đàn ông khác cầm tay cô ấy đi đến suốt cuộc đời,khi ánh mắt cô ấy chỉ dành riêng cho một người,nụ cười,sự lo lắng hướng về một người khác.Có lẽ,anh không chịu nổi,một lần là quá đủ,tôi có thể nhìn Eun Jae bên một người khác nhưng với GaEul là không thể…
Ngoài kia,cô ấy vẫn đang mỉm cười trong hạnh phúc,liệu cô ấy,có chút nào nhớ về Yi Jung..bất chợt cô ấy nhìn về về phía anh,vẫy tay cười,anh chỉ muốn lao ra ngoài chỉ để ôm cô ấy vào lòng…nhưng không được,có gì đó cứ níu giữ bước chân lại.Hình như mọi người đều vui vẻ,JiHoo way mặt về hướng Yi Jung ,nhếch mép cười. Yi jung way bước vào trong,thả người lên giuờng…ngước nhìn trần nhà,thật quá mệt mỏi…đến bao giờ thì mọi thứ mới trở về yên bình như khi nó mới đầu…cơn buồn ngủ ập đến

chuyện tình gốm cháo tập 10

Anh ngồi xuống cạnh cô và nhìn cô ăn. Trong lòng anh bỗng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, kô ngờ chỉ ngồi và nhìn cô thế này thôi mà đã đủ để làm con tim anh cảm thấy bình yên đến thế. Đến khi GaEul ăn xong cô mới để ý thấy YiJung đang nhìn cô, bỗng cô cảm thấy mặt cô đang đỏ rực lên như trái cà chua. Cô ấp úng hỏi :

- Sunbae sao cứ nhìn em vậy

- Anh chợt nhận ra khi ăn GaEul trông cũng đáng yêu đó chứ _ YiJung mỉm cười

- Sao ạ … _ GaEul đỏ ủng mặt ấp úng nói

- Ha ha …

- Sunbae đừng trêu em nữa

Hai người ngồi bên nhau cho đến khi mặt trời hé lộ tia nắng đầu tiên. GaEul quay sang lén nhìn YiJung, cô thấy anh ngủ gục trên nghế.Cô khẽ mỉm cười và nhẹ nhàng đặt đầu anh nhẹ tựa vào vai cô. Cô để ý thấy nhìn anh ngủ thật đáng yêu, anh bây giờ thật giống như 1 đứa trẻ. Cô cười thầm và nghĩ : “ Ai có thể tưởng tượng đc là mình đang để Play boy của F4 tựa vào vai ngủ thế này cơ chứ.” Cô cười thầm và rồi cũng lim dim ngủ mất. Hai người tựa vào nhau ngủ dưới những ánh sáng bình minh đầu tiên.
5h30 JiHoo ra vườn và cảnh tượng anh bắt gặp là …(kô nói thì các bạn cũng bít mà ^^)
Và chàng hoàng tử mê ngủ JiHoo liền rút điện thoại ra “tách” và 1 nụ cười gian xảo lộ ra.

Sáng đầu tiên ở đảo mọi người rủ nhau ra biển chơi rồi cùng nhau đi thăm thú 1 số cảnh đẹp khác trên đảo. Thoắt cái 3 ngày trôi qua chỉ còn 1 ngày để vui chơi mọi người quyết định đến nhà thờ vì để chuẩn bị cho lễ cưới của JanDi và JunPyo. Mọi người tất bật bàn về chuyện đám cưới của 2 người thì YiJung để ý anh kô thấy GaEul đâu cả anh bèn chạy ra đi tìm thì thấy cô đang đứng ở vường hoa vàng trên đảo. Những bông hoa vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời, trông chúng thật rưc rỡ xung quanh GaEul. Trông cô lúc này tựa 1 thiên thần đang vui đùa dưới trần gian vậy. Anh mỉm cười bước đến chỗ cô. GaEul đang mải mê ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp và tận hưởng những làn gió biển mát rượi



- Mọi người đang lo lắng bàn bạc cho đám cưới còn em thì đang tận hưởng cảnh đẹp 1 mình ở đây,GaEul à em khôn thật đấy _ YiJung lên tiếng

- Sunbae … _ GaEul giật mình quay lại

- Em có vẻ thích biển ??? _ YiJung bước đến chỗ cô

- Vâng, biển rất đẹp em đang cố gắng tận hưởng nó trong ngày cuối cùng ở đảo _ GaEul nói và nở 1 nụ cười toại nguyện

- Em thật giống với JanDi, luôn bị những thứ tầm thường làm cảm động _ YiJung bật cười

- Sao chứ ạ sunbae kô thấy nó rất đẹp sao dù là tầm thường nhưng nó cũng có vẻ đẹp riêng mà _ GaEul tranh cãi

- Được rồi anh biết rồi những thứ tầm thường cũng có vẻ đẹp riêng _ Nói đến đó YiJung bỗng chầm xuống anh nói với vẻ mặt chầm ngâm _ Những thứ tưởng như tầm thường và giản dị nhưng nó lại có 1 sức hút kì lạ giống như em vậy GaEul à.

- Dạ … _ GaEul hơi bất ngờ với câu nói đó

- … GaEul à em còn tin vào soul-mate chứ ?
YiJung hỏi cô nhưng anh kô nhìn vào cô anh sợ câu trả lời của cô sẽ là “ Kô” anh sợ cô đã quên nhưng gì cô đã nói với anh.

- Sao sunbae lại hỏi thế tất nhiên là em luôn tin vào nó rồi _ GaEul trả lời

- Vậy sao _ YiJung cười nhẹ vì ít nhất điều anh lo lắng đã kô xảy ra. Anh im lặng 1 lúc và lên tiếng _ Vậy … GaEul chắc còn nhớ câu nói của em chứ ???

- Dạ … ???? _ GaEul ngẩng lên nhìn YiJung đầy ngạc nhiên

- Em đã từng nói: Nếu tìm đc soul-mate của mình thì bằng bất cứ giá nào, cũng không được buông tay, vì đó là người duy nhất trong cuộc đời này. Em còn nhớ nó chứ hay ít nhất đền giờ em vẫn giữ ý nghĩ đó chứ ???

- YiJung sunbae… _ GaEul bỗng cảm thấy nhói trong tim.

Dường như có 1 luồng điện vừa chạy qua người cô, dù chỉ trong chốc lát nhưng cô vẫn cảm nhận đc. Cô giật mình khi nghe YiJung nhắc đến câu nói đó, đó cư như là 1 chứng cớ cho sự phạm tội của cô dù cô cũng kô biết mình đã phạm tội gì.

- Em kô cần phải căng thẳng chỉ cần em trả lời câu hỏi của anh là đc _ Anh nhìn cô nhẹ cười nhưng có thể nhìn ra trong mắt anh có 1 chút gì đó mong đợi

- Vâng em vẫn giữ quan điểm đó. Em sẽ kô dễ dáng từ bỏ nó đâu _ GaEul rụt rè nói nhưng câu nói của cô lại kô có chút gì là đang rụt rè cả

- Vậy sao _ YiJung khẽ thở dài rồi anh nói _ Nhưng chẳng phải GaEul đã bỏ cuộc rồi sao ?

- Sao ạ ?? _ GaEul kô hiểu điều YiJung nói

- Bắt đầu từ lúc em uống lọ thuốc đó chẳng phải em đã chấp nhận từ bỏ sao ?? _ YiJung nói 1 cách chua chát, anh đã nghe JanDi nói về chuyện đó. Anh nhìn thẳng vào GaEul như đợi 1 cậu giải thích
 
- Em … _ GaEul kô biết phải nói gì vào lúc này
Ánh mắt của anh như đang bót nát trái tim của cô. Kô hiểu sao trái tim cô lại run lên khi anh nhìn cô như thế ánh mắt đó như nói lên anh đang đau khổ

- Hey Girl … em đang làm gì vậy _ Giọng nói đặc trưng của WoonBin vang lên _ YiJung cậu định để GaEul đứng ngoài này hứng gió sao ?

- Kô bọn mình cũng đang định vào đây _ YiJung nói anh cười với WoonBin như thể kô có gì xảy ra.

- Vâng bọn em cũng đang định vào đây ạ _ GaEul cúi mặt nói và đi theo YiJung và WoonBin vào trong

Đêm hôm đó GaEul gần như kô ngủ được cô cứ mãi suy nghĩ về câu nói của YiJung : “Bắt đầu từ luc em uống lọ thuốc đó chẳng phải em đã chấp nhận từ bỏ sao ??”
Lọ thuốc đó có liên quan đến soul-mate của mình sao ?? thứ YiJung sunbae muốn nói đến là gì? Rồi cô nhắm mắt lại ngả người xuống nghế, cô mơ 1 giấc mơ kì lạ. Cô thấy mình bước vào 1 căn phòng và ngồi xuốn ghế, trước mặt cô là 1 người đàn bà. Cô thấy bà ta đưa cô lọ thuốc và cô đã nhận lấy nó ,người đàn bà đã nói với cô : “Hãy để con tim cô được lựa chọn”. Cô bỗng choàng tỉnh dậy mặt cô ướt đẫm mồ hôi. Cô kô hiêu lời nói đó nó có ý gì ? Tại sao lại phải để con tim lựa chon ? Cô đang gặp chuyện gì sao ? Bên ngoài trời bắt đầu nổi gió, từng cơn gió biển lùa vào mát dịu và mằn mặn hơi biển. GaEul bước ra ngoài ban công, cô nhắm mắt lại để cảm nhận từng làn gió mát và cũng để xua tan sự bối rối của cô bây giờ.

Cùng lúc đó tại phòng của YiJung, anh cũng đang chằn trọc vì những điều anh nói hôm nay. Anh đang đợi gì chứ, 1 câu giải thích hay 1 lời nói phủ nhận rằng lọ thuốc đó kô liên quan đến viêc cô quên anh và kô nhớ ra anh là điều cô kô muốn sao ?? .
Rốt cuộc thì mình bị làm sao thế này _ YiJung lấy tay ôm đầu _ Sao lại phải chú ý đến việc đó cơ chứ. Rồi như để cố quên đi anh vội lên giường và cố gắng ngủ

 7h sáng, sau khi ăn sáng xong mọi người chuẩn bị lên đường trỏ về Seoul. GaEul cảm thấy trong người mệt mỏi có lẽ vì đêm qua cô kô ngủ vì bị giấc mơ kia ám ảnh. GaEul đứng kô vững cô cảm thấy mọi thứ xung quanh đang đảo lộn quay vòng và mờ dần . Chân cô tưởng như kô thể đứng vững đc nữa, nó bắt đầu khụy xuống. Bỗng có 1 bàn tay vững chắc đỡ lấy cô, là YiJung anh đã nhận ra sự mệt mỏi ở cô

- Em có sao kô GaEul ? _ Anh lo lắng hỏi cô

- Yah…em kô sao đâu sunbae đừng lo _ Cô cố đứng vững mỉm cười và đẩy YiJung ra, cô bỗng cảm thấy sợ khi chạm vào anh.

- Em con dám nói là kô sao à. _ YiJung bực tức nói khi cô 1 lần nữa suýt ngã _ Để anh đưa em lên xe trước

Không để cho GaEul kịp trả lời anh đã vội đỡ cô vào xe và đóng cửa lại. ở trong xe GaEul nhìn theo bóng dáng của YiJung. Cái cái cách anh ôm cô, ánh mắt lo lắng mà anh dành cho cô, khiến cô có 1 chút yên tâm nhưng nó cũng khiến cô cảm thấy bất an về 1 thứ gì đó.Về phần YiJung sau khi đưa GaEul lên xe anh vẫn chưa an tâm, anh bắt đầu có những lo lắng : “Liệu ở trong xe có bí quá đối với cô ấy kô?, liệu cô ấy có sao kô ? Liệu cô ấy có tự ý ra khỏi xe kô ? Cô ấy có chịu nằm 1 chỗ kô ?…” Đó là những suy nghĩ đi trái lại với con người anh, 1 anh chàng “Play boy”. Nhưng YiJung dường như kô còn để ý đến chuyện đấy nữa, trong đầu anh bây giờ chỉ có hình ảnh của GaEul . Anh vội chạy ra xe xem cô thế nào, GaEul vẫn nằm đấy và cô đang ngủ. YiJung bật cười thật nhẹ giống như anh vừa vứt đc 1 bao tải đầy những sự lo lắng kô đâu . Ngắm nhìn khuôn mặt của GaEul khi đang ngủ, trông cô thật đẹp và trong sáng. Cô khiến anh muốn chạm vào và ôm lấy cô nhưng lại kô dám vì cô quá mỏng manh tưởng chừng chỉ động nhẹ thôi thì cũng đã đủ để lại 1 vết xước lớn. YiJung khẽ lên tiếng : “ GaEul à em hãy cứ bình yên thế này nhé”


chuyện tình gốm cháo tập 9

Sáng hôm sau GaEul bị đánh thức bằng cuộc cãi cọ giữa JunPyo và JanDi :

- Này hai cô còn kô mau dậy đi à có biết mấy giờ rồi kô ???

- Biết rồi, sao anh nói nhiều thế kô biết mới có 5 h sáng thôi mà _ JanDi bực bội nói.

Và cuộc chiến bùng nổ. GaEul mỉm cười và ngồi dậy cô đi chuẩn bị trong lúc JanDi đang bận “ tiếp truyện ” JunPyo. Chuẩn bị xong xuôi 2 người bước xuống nhà thì đã thấy 4 chiếc xe sang trọng đỗ trước cửa nhà và dĩ nhiên kô cần đoán cũng biết đc ai là chủ nhân của chúng. JunPyo từ trong xe bước ra cùng F4, anh ta hùng hổ bước đến bên JanDi kéo tay cô và nói :

- Này thường dân em phải cảm thấy mình vinh dự lắm đấy vì đã đc ngồi chung xe với đại nhân JunPyo này _ Nói rồi anh ta cười hả hê .

- Gì chứ ai thèm , em sang ngồi với JiHoo sunbae cũng đc mà _ JanDi hất tay JunPyo ra và định tiến về phía JiHoo

- Này em dám hả . Em định làm loạn à lên xe đi _ JunPyo vội kéo tay JanDi rồi đẩy cô vào xe.

Mọi người đều bật cười trước hành động của cặp đôi ngốc nghếch này. WooBin đã lên xe cùng cô gái anh ta đưa theo chỉ còn lại GaEul YiJung và JiHoo. JiHoo lên tiếng :

- GaEul à em đi chung với YiJung nhé

- Dạ …. Nhưng …

- Anh quen đi 1 mình rồi với lại em và cậu ta vẫn thường đi chung mà _ JiHoo cười với GaEul.
Rồi quay sang YiJung nói nhỏ :

- Cậu nợ mình đấy YiJung à.

YiJung nở 1 nụ cười khó hiểu, rồi mọi người lên xe. Trên đường đi GaEul chẳng nói 1 lời. Với cô bây giờ việc thở cũng khó khăn, phải khó khăn lắm cô mới có thể điều chỉnh nhịp tim thật bình thường. Dường như hiểu đc sự căng thẳng của cô,YiJung lên tiếng :

- GaEul có vẻ kô thích anh thì phải ?

- Dạ … em … kô phải đâu ạ … chỉ là … _ GaEul ấp úng nói

- Chỉ là anh là 1 Play boy và em vẫn chưa nhớ ra anh là ai phải kô ? _YiJung mỉm cười nhìn GaEul

- Dạ kô phải thế đâu ạ _GaEul vội giải thích

- Em nhớ ra ông chủ quán cháo rồi thì phải ? _YiJung nói tíêp

- Dạ vâng cũng kô quá khó để nhớ ra cậu ấy _ GaEul mỉm cười

- Vậy nhớ ra anh là 1 việc quá khó thì phải

YiJung nói, trong câu nói của anh có cái gì đó chua chát

- Sun … sunbae em xin lỗi _ GaEul nói khẽ

- Kô sao anh kô giận đâu , nhưng …anh cảm thấy buồn đấy

- Dạ ???

- GaEul kô nhớ ra anh mà lại nhớ ra ông chủ hàng cháo và tất cả. Có vẻ như em chỉ quên mình anh thôi nhỉ

GaEul im lặng cô kô biết phải nói gì với anh bây giờ nữa

- Em có vẻ như đang lẩn tránh anh ?

- Em xin lỗi nhưng kô biết tại sao em …

- Hi … _YiJung cười nhẹ _ Kô sao đâu bây giờ em và anh chúng ta làm quen lại từ đầu nhé. Anh là So YiJung

- Dạ … vâng em là Chu GaEul _Cô cười nhìn anh, có vẻ như không khí đã có vẻ dễ chịu hơn đối với cô.

Tại đảo Jeju mọi người đã có mặt đầy đủ, sau 1 chuyến đi dài mệt mỏi ít nhất là đối với GaEul vì cô là bênh nhân vừa mới xuất viện mà. Sau khi nhận phòng GaEul xin phép lên phòng nghỉ nên cô kô đi ăn cùng F4 và JanDi đc.Vừa lên đến nơi cô lăn ra ngủ 1 giấc. Đến khi tỉnh dậy thì đã là 2h sáng rồi. Đói bụng nên cô đành lẳng lặng bước ra khỏi phòng thật nhẹ nhàng để JanDi kô thức giấc. Khi trong khách sạn bụng đói nên cô đi kô đc nhanh.Vừa đi cô thử nghĩ xem có thể kiếm đc gì trong cái khách sạn to lớn này vào 2h sáng. Vừa đi vừa suy nghĩ lung tung, bỗng có 1 cánh tay ôm chầm lấy cô và kéo về phía sau. GaEul hoảng hốt định hét lên thì có tiếng nói :

- Em đang nghĩ gì thế đồ ngốc phải chú ý chứ

Cô vội quay lại , đó là YiJung anh đang nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng và có hời bực tức nhưng trên anh vẫn kô quên kèm theo 1 nụ cười quyến rũ. May nhờ có YiJung không thì GaEul sẽ phải nhập viện lần nữa vì ngã cầu thang. GaEul ngỡ ngàng, cô hỏi :

- Sunbae … Sao sunbae lại ở đây ???

YiJung mỉm cười _ À vì anh lo cho GaEul đó mà _ Rồi anh bật cười trước sự ngượng ngùng đáng yêu của cô

- Sunbae à … _ GaEul đỏ mặt
 
- Ha ha anh kô ngủ đc nên đi dạo thôi _ YiJung cười lớn khi thấy điệu bộ của GaEul _ Thế em đang làm gì vào 2h sáng thế hả GaEul ??

- Em … em … _Chưa kịp nói hết thì cái bụng của cô đã lên tiếng nói hộ

- Anh hiểu rồi, chúng ta đi thôi _ YiJung cười và kéo tay GaEul đi

- Đi đâu ạ ?? _GaEul bỗng cảm thấy cái cảm giác này thật lạ cái cảm giác được anh nắm tay lôi đi thế này khiến trong lòng cô có có chút rung động. Giống như anh đã làm thế với cô nhiều lần.YiJung dẫn GaEul đến khu vườn phía sau khách sạn, Anh nói với cô :

- Đợi anh 1 chút

Rồi anh chạy đi để GaEul đứng đó với sự tò mò, Một lúc sau anh quay lại với 1 cái bánh ngọt khá to anh đưa cho cô và nói :

- Em ăn đi

- Dạ …

- Chẳng phải GaEul chưa ăn gì sao em ăn đi _ YiJung mỉm cười và đưa cho cô chiếc bánh.

Vì quá đói nên GaEul đã kô từ chối cô gồi xuống ăn bánh 1 cách ngon lành mà kô để ý rằng YiJung đang
nhìn cô và mỉm cười.

chuyện tình gốm cháo tập 8


JanDi bị lôi đi khi chưa kịp nói câu nào. GaEul mỉm cười nhìn theo họ. Cô kô để ý rằng YiJung đang nhìn cô 1 cách chăm chú.YiJung là người cuối cùng bước ra ngoài, anh mở cửa rồi chào GaEul bằng 1 nụ cười quyến rũ. Cánh cửa phòng đã đóng lại nhưng 1 cánh cửa khác trong lòng GaEul lại mở ra. Nó để cho rất nhiều câu hỏi thóat ra ngoài tất cả chỉ về anh, người duy nhất mà cô kô nhớ ra. GaEul nhìn ra cửa sổ và nghĩ :
- YiJung … cái tên này mình đã nghe ở đâu rồi thì phải.

Cô miên man với những suy nghĩ về anh. Với những câu hỏi cứ bám riết lấy cô. Ánh mắt đó , câu nói, nụ cười .Tất cả sao lại cứ hiện lên trong đầu mình thế này ? Tại sao mình lại kô thể nhớ ra con người này ? Anh là ai ? Là gì của mình? Là bạn ? Chắc chỉ là 1 người bạn thôi _ Cô nghĩ và tự cảm thấy hài lòng với câu trả lời của mình _ Đúng vậy anh ấy chắc chắn là 1 người bạn của mình.
Rồi GaEul nằm xuống và nhắm mắt lại , cô thiếp đi trong suy nghĩ cô là bạn của YiJung .

Hai ngày sau GaEul nhất định đòi xuất viện,cô nói với JanDi:

- Cậu cho mình xuất viện đi mà mình khỏe rùi mà.

- Kô được nhỡ cậu xuất viện rồi lại xảy ra chuyện gì thì sao. Kô được nhất quyết kô được _ JanDi kiên quyết

- Vậy thì mình dọn đến ở cùng cậu là đc chứ gì. Cậu cũng đang ở 1 mình còn gì. Bố mẹ mình đã ra nước ngoài nên mình sẽ đến sống cùng cậu để cậu yên tâm Được kô JanDi _ GaEul nhìn JanDi chắp chớp

- Ùm….. Vậy cũng đc. Để mình đi xin bác sĩ.

GaEul nhin JanDi cười và khẽ gật đầu. Khi 2 người bước ra khỏi cổng thì thấy 1 chiếc ô tô sang trọng đỗ ngay trước mặt. JunPyo bước xuống, gương mặt tức giận nhìn thẳng vào JanDi:
- Này … em có biết anh lo cho em muốn chết kô hả ? Sáng em kô ăn sáng chạy thẳng đến đây mà 2 ngày nay em có ăn đc bữa nào nên hồn đâu _ JunPyo nắm tay JanDi và nói _ Mau theo anh đi ăn.

- Kô đc em còn phải đưa GaEul về _ JanDi chống đối

- Kô … kô sao mình tự đi đc mà mình còn nhớ nhà cậu mà _ GaEul mỉm cười

- Kô đc mình kô yên tâm để mình đưa cậu về.

- Thật là _ JunPyo tức giận nói _ Để anh gọi YiJung đưa GaEul về là đc chứ gì

- Kô đc _ GaEul vội nói _ Kô cần đâu ạ em về đc mà.

Câu nói của cô khiến 2 người ngạc nhiên, cuối cùng JanDi cũng đành chịu để cô về 1 mình. Đi trên đường GaEul cứ nghĩ mãi : Tại sao mình lại phản ứng như thế chứ mình muốn tránh mặt anh ta sao ? Nếu là bạn thì đáng lẽ ra mình phải cảm thấy vui khi gặp anh ta chứ. Đằng này…mình lại thấy lúng túng khi gặp ánh mắt đó. Giống như sợ bị lấy đi thứ gì đó vậy. GaEul mải nghĩ nên kô nhận ra cô đang đi đâu nữa. Khi cô phát hiện ra thì đã quá muộn, cô đã bị lạc. Trời thì tối và lạnh , GaEul đi trên đường và cố hỏi thăm đường ra. Đi được 1 lúc thì cô ngồi xuống nghỉ, lúc đó cô mới phát hiện ra trong túi cô có điện thoại. Cô vui mừng mở máy ra xem. Có đến 23 cuộc gọi nhỡ. Cô thầm nghĩ : Chắc là JanDi đây mà. Cô mỉm cười và mở ra xem . Có 5 cuộc gọi từ JanDi và 18 cuộc gọi ... từ YiJung . Dòng tên đó khiến GaEul vô cùng ngạc nhiên, cô thẫn thờ nhìn vào điện thoại thì diện thoại của cô bỗng rung . Đó là YiJung, GaEul run run cầm điện thoại lên và nói:

- Yi … YiJung sunbae

- GaEul, Em đang ở đâu vậy, Em có biết mọi người đang đi tìm em kô ?_ Giọng YiJung tức giận vang lên. Đây là lần đầu tiên anh tức giận vì 1 cô gái _ Em mau nói cho anh biết em đang ở đâu.

- YiJung sunbae , Em…em kô biết _ GaEul bật khóc, kô phải vì bị lạc, mà cô khóc vì cô nghe thấy tiếng của YiJung _ em kô biết sunbae à ở đây lạnh và tối nữa…

- Em … em đừng khóc nữa hãy nhìn xung quanh em xem có cái gì dễ phân biệt không _ YiJung bắt đầu lo lắng khi anh nghe thấy tiếng khóc của GaEul

- Có … Ở đây nhìn ra sông và có 1 cây cầu
 
- Đc em ở đấy chở anh _ YiJung chưa dập máy anh chờ câu nói “vâng” của GaEul nhưng…

- Á Á Á Á Á Á Á _ GaEul thét lên

- GaEul … GaEul à, em có nghe anh kô ?

- Tút tút tút…..

YiJung vội vàng phóng đi anh chạy với tốc độ nhanh hết mức có thể. Trong đầu YiJung bây giờ chỉ toàng hình ảnh GaEul. Anh lo lắng khi nghe nghe tiếng thét của cô : GaEul à em kô đc xảy ra chuyện gì đâu đấy.

chuyện tình gốm cháo tập7






Ga eul đứng dậy và bước đi trên con đường của thành phố, mưa đã bắt đầu rơi, đi dưới mưa, lòng cô như bị xé ra hàng trăm mảnh vậy, nỗi đau như càng được nâng lên hang trăm nghìn lần. Cô cứ bước đi..bước đi  bỗng:
- Kít tttt....
- Cô ơi cô có sao không, cô ơi cô tỉnh lại đi cô ơi
- cô gì ơi, ai đó gọi cấp cứu đi
........................................+++++++.......................................................+++++++
Nếu như trên thế giới này có 1 loại thuốc mà khi uống vào sẽ quên đi người mình yêu.
Thì…Có lẽ…em sẽ là người đầu tiên thử nó…

- Cô đã suy nghĩ kĩ chưa?

Người đàn bà chầm chậm nói:

- … Rồi ạ _ GaEul trả lời _ Bà yên tâm.

Người đàn bà chậm rãi đưa cho cô 1 lọ thuốc rồi nói:

- Hãy uống nó và ngủ 1 giấc , khi tỉnh dậy cô sẽ quên đi người đó.

GaEul cầm lấy lọ thuốc và nói:

- Vậy … nếu như … nếu như khi gặp lại người đó con tim tôi lại rung động 1 lần nữa … thì phải làm sao đây ?

- Nếu vậy hãy để con tim cô được lựa chọn.


Yi Jung em có thật sự múốn quên anh kô ? Em kô biết em đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.Tại sao em lại muốn lọ thuốc này ? Em không biết nữa . Trong đầu em bây giờ hoàn toàn trống rỗng . Em chỉ biết đưa lọ thuốc lên môi và uống.
Nằm xuống và nhắm mắt lại, mọi kí ức về anh hiện lên rõ nét. Giống như em đang xem lại đoạn phim của em và anh trong 3 tuần qua . 3 tuần , chỉ mời 3 tuần thôi vậy mà đã đủ để anh lấy đi trái tim em , đủ để em yêu anh nhiều đến thế . Thật ngắn ngủi có lẽ em đã tùy tiện coi anh là soeul mates . Em thật ngốc . Và giờ đây em nằm trên giường với những kí ức về anh , những nụ của anh và cả giọng nói ấm áp bên tai em nữa . Nắm mắt lại mà nước mắt em vẫn rơi, em cảm nhận được vị chát của nó. Và em sợ, em sợ khi tỉnh dậy và nhìn thấy anh em sẽ nhớ lại , tất cả về anh . rồi em sẽ lại yêu anh thêm 1 lần nữa . Nhưng em cũng kô muốn khi thấy anh con tim em hoàn toàn xa lạ với anh, giống như nó đã được miễn dịch với anh vậy. Em muốn được yêu anh , nhưng em sợ con tim em quá mỏng manh để nhận 1 nỗi đau quá lớn . Nên Yi Jung à …em yêu sunbae nhiều lắm ... Nhưng có lẽ em phải từ bỏ thôi phải không anh ? Tạm biệt anh...

 


Ánh sáng chiếu qua khe cửa , GaEul khẽ mở mắt ra. Cô thấy mình đang ở trong 1 căn phòng màu trắng. Cô ngồi dậy và thấy đầu đau nhức, bỗng có tiếng nói:

- GaEul , cậu tỉnh rồi sao ? Cậu làm mình lo quá

GaEul quay đầu ra phía cửa phòng cô thấy 1 cô gái đang đứng đó, cô ta chạy đến ôm chầm lấy cô. GaEul vẫn chư nhận biết đc đó là ai, Cô ngơ ngác hỏi:

- Cô là ...

- JanDi, mình là JanDi bạn thân nhất của cậu đây.Cậu kô nhận ra mình sao GaEul ? _ JanDi rưng rưng nước mắt hỏi

- JanDi … ?

GaEul khẽ gãi đầu cái tên này đang gợi ra cái gì đó trong cô rồi cô kêu lên:

- JanDi là cậu hả mình nhớ ra rồi.

Rồi cả hai người ôm lấy nhau. GaEul hỏi :

- Tại sao mình lại ở trong bệnh viện vậy có chuyện gì sao?

- Cậu quên rồi sao cậu bi tai nạn đã ngủ 3 ngày rồi , cậu làm bọn mình lo chết đi được, may có Yi Jung sunbae kô thì chắc đến giờ cậu kô còn ngồi đây nói chuyện với mình đc

- YiJung ???? Đó là ai???

- Cậu kô nhớ YiJung sunbae sao?

- Xin lỗi minh kô có chút ấn tượng nào với cái tên này cả _ GaEul vừa nói vừa tự đập vào đầu mình mấy cái _ Mình chỉ nhớ có 1 người đàn bà … bà ta đưa cho mình 1 thứ gì đó …

- Đó là gì cậu mau nói đi _ JanDi vội giục

- Một … một lọ thuốc _ GaEul nói _ bà ta nói mình hãy uống nó
 
- Thuốc gì cậu có nhớ kô vì sao bà ta lại đưa cậu lọ thuốc đó _ JanDi lo lắng hỏi

- Mình kô biết đó là thuốc gì mình chỉ biết mình đã yêu cầu bà ta đưa mình lọ thuốc _ GaEul đang dần nhớ ra

- Vì sao ? Cậu cần nó để làm gì _ JanDi hỏi

- Hình như … là …để quên 1 người _ Bỗng dưng trong đầu GaEul hiện lên hình ảnh mờ nhạt về 1 người con trai. Rồi đầu cô bỗng đau như búa bổ

- Quên ai? Cậu định quên ai cơ ?

- Mình không biết. Mình kô thể nhớ

GaEul vừa dứt lời thì cả nhóm F4 đi vào. Họ đi vào trước con mắt bất ngờ của GaEul. Cô hoàn toàn không nhận ra họ là ai. Có lẽ kí ức về YiJung luôn đi với F4 nên cô vô tình đã quên mất những người bạn nổi tiếng này. Cô ngơ ngác hỏi:

- Xin hỏi các anh là ai?

Cả F4 đều ngạc nhiên trước câu hỏi của cô. Nhưng rồi họ lấy lai bình tinh và lần lượt giới thiệu minh với cô như JanDi đã làm. Và GaEul, cô nhận ra JunPyo, Ji Hoo sunbae,Woo Bin sunbae. Nhưng … khi nhìn về phía YiJung GaEul lại cảm thấy đau đầu khi phải cố nhớ về con người này. Có gì đó trong đầu cô đang cố gắng kô cho cô nhớ ra YiJung là ai. GaEul ái ngại nhìn lên YiYoung và nói:

- Xin lỗi em kô thể nhớ ra anh là ai . Xin lỗi.

- Không sao em cứ từ từ nhớ lại cũng được mà _ YiJung nói và anh nở 1 nụ cười thân thiện

Tuy nói vậy nhưng không hiểu sao GaEul lại để ý thấy dường như YiJung đang khó chịu khi cô nói không nhớ anh là ai. Và trong lòng cô dường như cũng cảm thấy khẽ nhói đau khi cô không thể nhớ ra con người này.

Ở với cô được 1 lúc thì F4 phải ra về vì họ còn rất nhiều việc phải làm. GaEul quay ra bảo JanDi:
- Cậu cũng mau về đi JanDi à . Chẳng phải cậu đã chăm sóc mình suốt 3 ngày qua đó sao?
Kô để cho JanDi trả lời JunPyo vội nói luôn giống như anh ta chỉ chờ cô nói để lôi JanDi về:
- Đúng đó em nên nghe lời GaEul đi mau về với anh nào.
- Nhưng….

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

chuyện tình gốm cháo tập 6


Từng tia nắng đã xuyên qua khe của, ánh sáng đã tràn ngập phòng của Yi Jung, nằm ủ kín trong chiếc chăn bông ấm áp Yi Jung đãng mơ về người con gái xinh đẹp mang cái tên Ga eul. Bỗng:
- Tit... tít
- Alo- Yi Jung nhấc máy
- Alo! chào con trai yêu quý của ta, con đã dậy chưa?
- Dậy rồi! có việc gì mà ông gọi cho tôi sớm vậy?- Yi Jung trả lời với giọng khó chịu
- ah! chỉ là hôm nay con có rảnh không ta muốn gặp con một chút
- không tôi tôi bận lắm!
- ta muốn nói với con rằng có lẽ ta sẽ đón mẹ con về nhà! - ông ta nói
 - Nhà ư? Nhà nào?
- Đương nhiên là nhà của ta rồi
- KHÔNG! tôi không cho phép ông đến gần bà ấy! ông  không có quyền
-Vậy, Ta muốn gặp con được không
- Vậy ông đợi tôi một lát tôi sẽ đến ngay
Nói xong Yi Jung chạy ngay đến công ty của ông ta. thấy Yi Jung mở cửa bước vào với thái độ nóng giận ông ta cười một cách nhạt nhẽo:
- Ta biết ngay con sẽ tới mà ! haha! con trai yêu quý của ta!
- Tôi nói cho ông biết ông đừng có đụng vào mẹ tôi, ông đã làm cho bà áy đau khổ quá nhiều rồi.
- Con cứ ngồi xuống đã, rồi từ từ.....
- Ông thật là một kẻ đáng ghét, tàn nhẫn, ông chỉ biết làm cho những người đàn bà bên canh ông đau khổ thôi sao. Ông chiều chuộng họ rồi đén khi chán ông lại vứt bỏ họ đi giống như những gì ông đã làm với mẹ tôi vậy, thật đáng ghê sợ ....
- Đủ rồi! chẳng phải con cũng giống ta hay sao, con cũng làm cho một cô gái yêu mình rồi lại từ chối cô bé đó một cách thẳng thừng, như vậy có phải là cũng quá tàn nhẫn giống ta sao.
-Ông...
- Yi Jung ah. Con là con của ta, ta biết điều đó nhưng ta không ngờ con lại giống ta đến vậy. Con nói ta tàn nhẫn, con cũng vậy, dù con có yêu ai đi chăng nữa thì cũng sẽ làm cho cô gái ấy đau khổ mà thôi, con trai yêu quý của ta ah.
- Ông im đi, tôi giống ông ư? không bao giờ, không bao giờ tôi lại có thể giống một người như ông. Không bao giờ...Không bao giờ
Yi Jung hét lên một cách đau khổ và chạy ra ngoài.
" anh sẽ giống ông ư? sẽ giống ư" ý nghĩ đó cứ liên tục xuất hiện trong đầu anh
Nếu như anh yêu Ga eul thì anh sẽ chỉ làm cho cô ấy đau khổ mà thôi. Liệu anh có thể mang đến hạnh phúc cho cô ấy không, hay anh chỉ giống như ông ta nói là một con người nhẫn tâm tàn độc giống như ông ấy. không được như vậy thì Ga eul sẽ đau khổ. 
Bỗng:
- Cộc... cộc, Yi Jung sunbae anh có nhà không?
- Ai đấy?
- Em là Ga eul đây, em vào được không, em có chuyện muốn nói.
Yi Jung ra mở của và mời Ga eul vào nhà
- Em có chuyện gì qua trọng hả?- Yi Jung hỏi một cách tò mò
Bỗng nhiên Ga eul lại đỏ mặt, hơi ngại ngùng lamgf cho Yi Jung cũng bối rối theo
- Có chuyện gì em cứ nói
- em.... Yi Jung sunbae anh ........ hẹn hò với em nha!
 Lời đề nghị này làm cho Yi Jung thấy bất ngờ. Anh rất muốn đồng ý và rất muốn làm bạn trai cua Ga eul, nhưng rồi những lời nói của cha anh lại hiện lên trong ý nghĩ của anh " Con nói ta tàn nhẫn, con cũng vậy, dù con có yêu ai đi chăng nữa thì cũng sẽ làm cho cô gái ấy đau khổ mà thôi, con trai yêu quý của ta ah."
 Nó làm cho anh cảm thấy mình như một mụ phù thủy vậy, sẽ chỉ làm cho Ga eul đau khổ mà thôi. Cái ý nghĩ đó đã đua anh đến một quyết đình sai lầm và đau khổ nhất từ trước đến nay:
- Ga eul ah, anh xin lỗi, nhưng anh không thể, em biết những quy tắc của anh khi chon ban gái rồi mà. Anh xin lỗi Ga eul ah
Mắt Ga eul rưng rưng, nhưng giọt nước mắt trực rơi xuống, nhưng Ga eul cố để không khóc trước mặt anh
- không sao em với anh vẫn có thể làm bạn của nhau mà. Thôi, em về đây em có việc bận phải đi rồi, chào anh.
Khi Ga eul vừa bước ra ngoài, hki cánh của ấy vừa đóng lại, Yi Jung Bỗng thấy đau xé lòng, như có hàng trăm con dao đâm vào ngưc anh vậy, làm cho con tim anh chảy máu, chảy máu rất nhiều.
Ga eul đi về trên đôi chân như không còn sức lực, trên má là nhưng giọt nước mắt xót xa, cô khụy xuống và ôm mặt khóc, con tim cô lại nhói đau thêm lần nữa, lần này có lẽ là vết thương không bao giờ liền được nữa.
Yi Jung thấy lo cho cô nên đã lặng lẽ theo cô về, thấy Ga eul khoc anh chỉ muốn chạy đến ôm chặt lấy cô và nói" anh yêu em, Ga eul ah"


chuyện tình gốm cháo Tập 5


Bỗng.......

-Xin cho hỏi cô ga euh là ai ạ?(người giao hàng )

- Vâng là tôi đây (ga euh nói )

- Xin cô kí tên lên đây , có quà của cậu Yi Jung gửi đến

- Quà của Yi Jung ahn?- Ga eul ngac nhiên hỏi
một hộp quà màu hồng rất to , trong đó có một chiếc váy dạ tiệc , giày va phụ kiện , kèm theo tờ bưu thiếp với hàng chữ

_GA EUH  AHN , EM HÃY LÀM CÔNG CHÚA CỦA ANH NHÉ
_ki tên :YI YUNG

Ga eul nhìn hộp quà mà vui như phát khóc, mọi dự đoán của cô đều sai, hôm đó Ga eul sẽ là công chúa của Yi Jung! 

  
Buổi sáng hôm đó Jun pyo và Yi Jung đến quán cháo để đón Jan di và Ga eul đi chuẩn bị cho buổi dạ vũ. Họ đi ăn sáng, rồi làm tóc, mua đồ ....., cả ngày họ tràn ngập tiếng cười

Sau khi hoàn tất Ga euh và Jan di bỗng trờ nên xinh đẹp,  tuy Yi Jung đã dắt rất nhiều người con gái khác đi mua sắm nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy vui như vậy, chưa bao giờ anh cảm thấy nắm tay người con gái nào lai ấm áp như vậy, khác với những cô gái khác việc được nắm tay Ga eul là điều hạnh phúc nhất từ trước đến nay của anh. Ga eul cũng vậy, cô thấy rất hạnh phúc khi ở bên anh, bây giờ nhìn hai người như một cặp tình nhân vậy thật xứng đôi.

TẠI BUỔI DẠ VŨ

Woo bin dắt theo bạn gái khiến mọi người phải ngạc nhiên

- Này các cậu thấy sao ,đây là Amy , tớ làm quen với cô ấy tại Nhật đó (Woobin giới thiệu bạn gái )

- Được đấy , trông rất tuyệt (Ji Hoo nói )
hôm nay nếu nhìn đi ngó lại thì Ga eul là người được chú ý nhiều nhất , và không ngoại trừ Yi Jung , hình như đứng trước Ga eul thì Yi Jung mất hết vẻ phong độ , mỗi cử chỉ của Ga euh , những lúc Ga euh cười nó đều khiến Yi Jung xao xuyến nhưng anh không biết điều đó đang xảy ra
Woo bin phụ Ji hoo tiếp khách , Jun Pyo thì đi lấy đồ ăn cho Jan di ,  Yi Jung thì  bị các cô gái khác kéo đến chỗ khác nói chuyện , vậy là Ga eul lại bị bỏ rơi , đứng giữa cả một rừng người quí tộc này ga eun cảm thấy tủi cho mình co dù cô có mặc bộ đồ đắt tiền đi chăng nữa thì cô vẫn mãi mãi không thể nào trở thành người quý tộc  bỗng.......

- Xin chào tiểu thư , tôi có được vinh hạnh mời cô nhảy không

- Tôi ....không biết nhảy (Ga eul nói )
thấy có người khác tới mời Ga euh nhảy không hiểu tại sao Yi Jung cảm thấy rất khó chịu và bức rức trong người , anh tiến lại thật nhanh và nói 

- Xin lỗi nhưng hôm nay cô ấy là bạn nhảy của tôi ( Yi Jung nói )
chàng trai đành phải rút lui

-Ga euh ah, em ra nhảy với anh chứ (Yi Jung nói với một nụ cười play boy hút hồn )

-sunbae ah , nhưng em ....không ...(Ga euh  ngập ngừng )

- Không sao , anh ở đây mà

Yi Jung và ga euhn bước ra với sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người , họ chính là đôi tiên đồng ngọc nữ đẹp nhất trên thế gian này

Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012

Chuyện tình gốm cháo Tập 4


Ga eul đang ngủ thì có tiếng Jan  di vọng vào:
- Ga eul ah, cậu dậy chưa vậy.
Ga eul mắt nhắm mắt mở trả lời:
- Ukm, mình đây cậu vào đj
Nhìn sắc mặt khó coi của Ga eul, Jan di sốt ruột hỏi:
- Này tối hôm qua cậu ko ngủ hay sao mà mắt thâm cuồng lên vậy
- Ah chả là tối qua mình bị mất ngủ thôi ko có gì đâu
- Mà thôi đi đến quán cháo thôi F4 đang đợi đó
Đến quán ăn, jandi vôi chạy theo ga euh , với nét mặt lo lăng , nhưng thật ra là muôn tránh mặt jun pyo
- Ga eul ahn , cậu nói cậu không khoẻ , để mình ngồi gần chăm sóc cậu
-Jan di ahn , mình ổn mà , cậu đừng lo( Ga eul cười để Jan di yên tâm)
-Đúng rồi đó , em lo cho em còn chưa xong đòi lo cho người khác, Ga euh thì Yi Jung lo đươc mà , em mau qua đây ngồi đi ( Jun pyo cằn nhằn)
- Không sao dau, Ga eul anh lo được mà (Yi Jung nói thêm)
- Này mọi người chú ý, ngày mốt  nhạc viên của tớ sắp khai trương rồi đó (Ji hoo tuyên bố)
-Woa cậu giỏi thật mới đây mà sắp khai trương rồi ahn (Woo bin nói)
- Sau khi khai mạc tớ đã chuẩn bị cho mọi người một buồi tiệc dạ vũ rồi đó nhớ dắt theo bạn nhảy nha
- Ok , vây kì này các cậu chuẩn bị loá mắt vì người đẹp của tớ đi (Woo bin nói với vẻ mặt vui sướng)
- Cái thằng này , lúc nào cũng vậy (Jun pyo nói )
- Jun Pyo cậu đi với Jandi chứ (Ji hoo nói )
- Chứ cậu nói tớ còn đi được với ai nữa (Jun pyo nói )
- Vậy thì em không đi (Jandi nói )
- Này được đi với Jun pyo này  mà em còn chảnh nữa hả( Jun Pyo nói)
- Thấy ghê , em không thèm ,em thà  đi với quái vật chứ không thèm đi với anh (Jan di nói)
- Này em nói đi quái vật là thằng nào hả , đẹp trai hơn anh ahn (Jun pyo cằn nhằn)
Làm cho mọi người thêm một phen cười đau bụng ...
- Vậy còn Yi Jung (Ji hoon liếc mắt qua Ga euh)
- Các cậu yên tâm kì này tớ sẽ dắt đến một nàng công chúa làm bạn nhảy của tớ các cậu cứ chờ đó mà xem (Yi Jung nói với vẻ bí hiểm)
- Cái thằng này sao lúc nào cậu cũng bí hiểm thế hả (Woo bin nói )
- Các cậu quên mình là Yi Jung ahn (Yi Jung nói )
- Chắc công chúa của Yi Jung sẽ  đẹp lắm, đương nhiên người đó không phải là mình (ga eun nghĩ)
Sau khi ăn uống no nê thì mọi người trở về việc ai nây làm , chỉ riêng Ga eul là không ngừng nghỉ đến câu nói của Yi Jung
- Tại sao mình phải bận tâm chứ , mặc kệ đi chứ cho dù anh ấy có dắt ai đi nữa thì mình cũng không liên quan đến mình, vì người đó có phải là mình đâu (Ga eul nghĩ )
- Này Ga euh sao trông cậu thẩn thờ thế , bộ không khoẻ ah (Jan di nói )
- Không có đâu , mình làm gì mà thẩn thờ chứ (Ga eul cố đánh lạc hướng )
                                                                        

Chuyện tình gốm cháo Tập 3


Ga Eul  vội đẩy Yi Jung ra , vì cô sợ sẽ không kiềm chế được bản thân mình

- Em....em không sao mà , anh đừng lo

Ga euh cười với một nụ cười miễn cưỡng

Thấy Ga euh đẩy mình ra , tim anh như thắt lại đến đau đớn, anh  có cảm giác như mình đang mất một thứ gì đó rất quan trọng

- Ga euh ahn , đi đi chắc tại sáng giờ cậu chưa ăn gì nên thấy không khoẻ, ăn sáng xong chắc sẽ tốt hơn_jan di nói

- Đúng đấy em _Woo bin bè cho Jandi

Thấy mọi người nhiệt tình Ga euh không thể từ chối đành đi vậy

Jandi đi với Junpyo , còn  Jihoo thì kiếm cớ đi với Woo bin thế là nàng Ga Euh nhà ta sẽ đi với Yi Jung

- Trên  xe , Ga eul không nói lời nào, chỉ nh3ìn ngoài cửa sổ, vì cô sợ khuôn mặt này làm trái tim cô một lần nữa đập mạnh

- Ga eul ghét anh lắm đúng không_Yi Jung nói với nụ cười hút hồn

- Dạ ----đâu có, em đâu có ghét sunbae

-Hình như em khóc hả? Em làm anh lo đấy Ga eul ah

-Dạ không , em chỉ hơi cay mắt thôi

-Có phải anh làm mắt em bị cay không?

- Dạ ....dạ  emm

Yi Jung cảm thấy thích thú khi Ga eul bối rối

- Sunbae , anh chọc em ...

Yi Jung lại cười với nụ cười hút hồn một cách khoái chí, làm cho Ga euh cũng cười theo

_Em cười rồi.....Yi Jung nói

Đúng là từ nãy đến giờ Yi Jung chỉ đợi có mỗi nụ cười này, có nụ cười của Ga eul thì lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm và yên bình hơn( yi yung nghĩ)

_Ga euh ah-yi yung nói

_Dạ

_Em có biết em cười đẹp lắm không_Yi yung nói

_dạ  em ...
 lại một lần nữa Yi Jung làm Ga eul bối  rối
 không khí bắt đầu trở nên thoải mái hơn..........

Chuyện tình gốm cháoTập 2








Nhật kí   ngày  tháng  năm                                                                       
 
Em phải viết hết những tâm sự của em vào đây , viết điều mà em muốn nói với anh, rằng em đã yêu anh rất nhiều Yi Jung ah, anh nói xem phải làm sao đây, làm sao để ngăn những cảm xúc này nó làm em cảm thấy khó chịu. bây giờ nếu có một điều ước , em sẽ ước rằng em chưa hề quen biết anh , như vậy trái tim em sẽ không còn đập mạnh mỗi khi em thấy anh, không cảm thấy xao xuyến mỗi khi anh nắm tay em , không còn bối rối mỗi khi anh nhìn em ,em muốn từ nay sẽ quên anh đi để trái tim em không còn tan nát vì anh nữa, nhưng sao khó thế anh
những dòng nhật kí đã làm cho khoé mi Ga eul đẫm nước mắt, cô thiếp đi vì mệt mỏi, trong mơ hiện ra kí ức về một người con trai, từng nụ cười , lời nói làm trái tim cô đập mạnh mỗi khi nghĩ đến anh , bỗng ...

- Gaeul ahh, cậu có ở đó không? giọng Jandi vong vào khi đứng trước cửa

-  Jan di sao cậu đến giờ này?câu nói hôm nay đi chơi với jun pyo mà

- Mình không thèm đi chơi với hắn ta , là bạn gái chứ có phải là tù nhân đâu , mà hắn cứ bắt mình lúc nào cũng cứ kè kè bên hắn hết

- Tại cậu ấy yêu cậu cho nên, muốn ở cậu là chuyện bình thường thôi

- Ga eul ah, cậu khóc hả? nói cho mình biết đi ai dám ăn hiếp Ga eul xinh đẹp nào

- Không có gì đâu cậu đừng lo , mình chỉ hơi cay mắt thôi

- Thật không?

- Thật mà

- Thôi vậy hôm nay chúng mình cùng đến quán cháo

- Uhm , "Ga euh cười để Jandi yên tâm nhưng thật ra vết thương của cô đang chảy máu trầm trọng"

 Tới quán cháo, Ga Eul và Jandi vừa bước vào, thì f4 đã có mặt đầy đủ,  thấy Jandi  bước vào Jun Pyo quát
 
- Này thường dân, em dám xem thường lời của Jun Pyo đại nhân này hả? , anh hẹn em hôm nay đi chơi , mà sao em để anh leo cây hả

- Đi chơi thì chừng nào đi chẳng được, lúc nào em cũng đi với anh , chán chết đươc ( Jandi nói với giọng phàn nàn )

- Này  Geum Jandi em dám chán anh hả , em đang sỉ nhục anh đó, sì nhục đại nhân Jun Pyo là tội lớn đó em biết không

- Em không biết , đồ ngạo mạn........

- Này em thật là.... ( thế là Jun Pyo chịu thua , Jan di thắng tỉ số 1:0 nghiêng về phía Jan di )

Cuộc tranh cãi giữa hai người khiến không khí trở nên vui hơn, nhưng Ga eul vẫn đang cay xé trong lòng vì Yi Jung đang ở đây
 Thấy được đôi mắt của Ga eul , Ji Yung biết Ga Eul vừa mới khóc, không hiểu tại sao khi thấy cảnh này lòng anh như muốn thắt chặt lại, anh bỗng có cảm giác kìm lòng không được , chỉ muốm lại gần và ôm cô thật chặt nhưng không được, anh không thể tạo cảm giác cho cô rằng anh đang thích cô, anh sợ sẽ làm cô tổn thương

- Chúng ta đi ăn thôi , tớ đói lắm rồi_ Woo bin nói

- Uhm được đó_Ji hoo nói

Thế là cuộc tranh cãi giữa cỏ và xoăn chấm dứt vi họ cũng đang đói

-Em không đi đâu - Ga eul lên tiếng

-Sao thế? Em không khoẻ ah – Woo Bin lên tiếng

-Ah ...emm...em  không sao chỉ tại em hơi mệt nên không muốn đi đâu hết
 
Yi Jung lại gần , với vẻ mặt lo lắng

-Em mệt chỗ nào, có cần anh đưa em đi khám không?

“nhìn khuôn mặt này tim em lại đập mạnh anh có biết không, em sợ lắm anh ah”